Anh thích đàn, em thì thích hát.
Anh luôn là người qua đón và đèo em cùng con guitar cũ, đi khắp các nẻo đường. Anh luôn tử tế, luôn ưu tiên và để ý cả những chi tiết rất nhỏ của em...
Rốt cuộc là gì? Rõ ràng những cử chỉ anh dành cho em không đơn thuần, nhưng luôn ở trạng thái lưng chừng, khiến em đột nhiên rất vui nhưng rồi lại chợt buồn.
Trước giờ em chưa từng thích uống cà phê và em không nghĩ mình sẽ tập uống một thứ nước đắng và làm con người em khó chịu như vậy, em chọn bạc xĩu mỗi khi đến quán quen cùng anh, rồi lại đổi sang uống đen đá, dù chẳng thể nuốt nổi. Nhưng chỉ cần anh thích, em cũng sẽ thích...
Mùa Noel năm đó, anh cùng một cô gái lạ bước vào quán quen của tụi mình, order 2 ly cf sữa, anh chủ thắc mắc sao nay lại uống cf sữa, anh kêu vì anh muổn đổi vị...Nhưng chưa từng làm điều đó với em...
Anh từng bảo café đen mới nguyên chất, tuy đắng nhưng uống rồi sẽ để lại dư vị, đây mới là gu của anh, mà nếu pha thêm sữa thì sẽ chẳng còn hương café nữa.
![]() |
Tình tình ấy...trên tình bạn, dưới tình yêu |
Em bảo café cho thêm tí sữa sẽ đậm mùi café hơn, lại còn cảm giác béo xen lẫn ngọt ngào của sữa…anh lại phất tay, gạt phăng ý kiến của em…
Năm nay, người ngồi cạnh anh hát lên ca khúc Giáng Sinh là cô ấy mà không còn là em…
Rồi anh cùng người đó tính chuyện yêu đương, sao không phải là em, anh và em từng thân thiết vậy cơ mà?…
Và rồi tụi mình cũng ít liên lạc đi nhiều, vì anh sợ cô ấy không vui. Em cứ vậy mà bị lãng quên… Giống như với anh, em trước giờ chưa từng quan trọng...
Dần dần, em cũng chẳng ghé hàng quán nữa, em chọn cho mình một góc riêng trong căn phòng nhỏ, nơi mà em có thể tự tay pha cho mình những ly cà phê, kiên trì ngắm nhìn những dòng chảy lúc nhanh lúc chậm như thứ tình cảm anh từng dành cho em. Em cũng chẳng còn thấy vị cà phê đắng nữa, có lẽ em đã quen với cái đắng chạm đầu lưỡi rồi hoá ngọt...
Và… đen đá hay bạc xĩu cũng được, dù sao cũng không là em...