Cuối
đông, những cơn gió vẫn còn thoảng nhẹ mang theo trong chính nó sự buốt
giá, có điều gì đó khơi gợi lại kỉ niệm trong tôi. Còn nhớ ngày ấy, tôi
có quen một bạn nhỏ người tâm sự với tôi mỗi đêm, cùng chúc nhau ngủ
ngon, cùng chúc giáng sinh an lành, cùng trải lòng tâm sự. Nhưng rồi chủ
đề của chúng tôi ngày càng khác nhau để rồi cũng chẳng còn liên lạc
nữa. Thật ra vốn đã dự liệu được rồi nên cũng chẳng thấy nuối tiếc.
Em
tôi nó kể rằng, nó cũng từng có rất nhiều bạn, người sẵn sàng chia sẻ
tâm tư tình cảm với nhau. Cùng nhau đi qua các bậc cảm xúc khác nhau,
nhưng rồi dần dần chẳng còn ai bận tâm ai đã ai cơm chưa, có uống nước
ấm đầy đủ chưa, mọi thứ quay về quỹ đạo vốn có của nó. Ai rồi cũng bận
bịu với chính cuộc sống riêng mình.
Tôi
còn nhớ ngày ra trường, đứa nào cũng hứa sẽ giữ liên lạc với nhau, tôi
còn thấy vài đứa hai mắt đỏ hoe lúc đi về, nhưng rồi khi gặp lại nhau
cũng chỉ cười cười chẳng còn vẹn nguyên cảm xúc lúc đó nữa. Rồi dần dần
tôi cũng nhận ra mình phải tập quen với sự chia ly, dường như đó là một
sự tất yếu trong những quan hệ cuộc sống. Rồi ta lại sẽ gặp những người
khác họ nhưng đem lại cho ta cảm xúc giống họ.
Đừng tiếc nuối những người đã chẳng còn liên lạc nữa |
Ai
cũng bận rộn trong chính guồng xoay cuộc sống, những thứ mới mẻ hơn.
Đến cả bạn thân khác bàn cũng chẳng còn liên lạc nhiều nói gì đến việc
bạn thân cách nhau cả mấy thành phố. Có lẽ sẽ cảm thấy nuối tiếc người
bạn đó nhưng bạn phải hiểu chẳng ai bên cạnh bạn cả đời, họ đi một
chuyến tàu riêng, trên đường ray sắt riêng. Họ chỉ để lại cho chúng ta
cảm giác trân quý hiện tại hơn, biết rằng mỗi ngày sống trên cõi đời đã
là may mắn, họ khiến ta biết ta phải học cách độc lập, mạnh mẽ khi chẳng
có ai ở bên.
Mỗi
người đều có riêng mình một chuyến tàu, có người lên sẽ có người xuống
điều chúng ta có thể làm chỉ là cứ tiến về phía trước. Chẳng ai còn đủ
thời gian để tiếc nuối một người chẳng còn liên lạc. Vạn sự tùy duyên,
có duyên gặp gỡ.